|
| Học Sinh Cười 1 | |
| | Tác giả | Thông điệp |
---|
Mr.Killer Sinh viên
Tổng số bài gửi : 26 Join date : 29/11/2008 Age : 31
| Tiêu đề: Học Sinh Cười 1 Wed Dec 03, 2008 8:42 pm | |
| Xin Làm Cha Để Trả Nợ Một anh lúc còn sống công nợ quá nhiều, lúc chết xuống âm phủ, Diêm Vương tra sổ thấy chưa hết nợ, mới bắt đầu hóa kiếp làm trâu trở lại dương thế để cày trả nợ. Anh ta liền kêu rằng:
- Tạ Diêm Vương! Xin ngài nghe con nói. Làm trâu không thể nào trả được nợ đâu. Trừ khi làm bố chúng nó mới trả hết được ạ.
Diêm Vương phán hỏi:
- Thế nghĩa là làm sao?
Anh ta thành thật giải bày:
- Làm kiếp trâu thì có hạn, còn làm cha chúng thì phải lo lắng cho chúng suốt cuộc đời. Lúc chết có nghìn có vạn tiền vàng cũng để lại cho chúng nó tất tật. Lại còn một nỗi khi chúng nó bóp hầu, nặn họng ăn quỵt của người ta, dân chúng cứ lôi thằng cha chúng nó ra mà chửi.
Bốc Thuốc Theo Sách Có một thầy lang nọ dốt hết đường chê, cứ ai đến xem bệnh là y như thầy phải giở sách ra để tra. Đã thế, thầy lại nổi tiếng hồ đồ thái quá. Một lần có một người bị bệnh nặng, nửa đêm bí quá mới chạy đến nhờ thầy cứu giúp. Thầy mắt nhắm mắt mở, thắp đèn tra sách rồi bảo người nhà bệnh nhân đi mua mấy lạng nhân sâm về sắc lấy nước cho uống.
Con bệnh uống nhân sâm vào đau bụng hơn quằn quại cho đến sáng thì chết. Người nhà đâm đơn kiện. Thầy phải lên hầu quan. Quan hỏi:
- Thầy cho đơn thế nào để người ta chết như vậy?
Thầy lang chắc chắn thưa:
- Bẩm tôi bốc thuốc theo sách chứ có bốc bậy bạ đâu ạ. Thánh dạy thế nào thì tôi cứ làm theo thế ấy.
Quan hỏi sách, thầy nhanh nhẩu đưa sách ra, giở ngay trang có bài thuốc nhân sâm trình quan, quan đọc:"phúc thống phục nhân sâm..." (Đau bụng uống nhân sâm...). Thầy lang ngắt lời:
- Đó thấy chưa! Tôi đã bảo là theo sách mà.
Quan khựng lại một tí và giở tiếp trang bên đọc to hai chữ còn lại: "Tắc tử" (Thì chết).
-??!!
Tín Chủ Nguyễn Thị Thẹo Xưa có một người đàn bà góa, chồng chết đến tuần đốt mả mới cho mời thầy cúng đến cúng và luôn thể mời thầy đồ của con đến ăn cỗ. Phải thầy cúng dốt, lại có thầy đồ ở đấy sợ nói sai thì bẽ, nên cứ giở hết sách này đến sách kia. Lần lữa mãi đến tối mịt mới bắt đầu cúng được, cỗ bàn bày ra thiu cả.
Nguyên trong sách cúng, tên tín chủ để trống và thay bằng chữ mỗ. Chữ "mỗ" viết lối đơn trông như hình tam giác. Thầy cúng không biết là chữ gì, đến lúc cúng thầy cứ đọc:
- Tín chủ Nguyễn Thị Thẹo...
Thầy đồ biết sai nhưng không nói gì cả. Cúng bái cỗ bàn xong thì đã khuya, hai thầy không về được phải ngủ lại. Nằm ở nhà ngoài, mẹ con chủ nhà nằm ở buồng trong khóa chặt cửa.
Thầy đồ ăn phải cỗ thiu, đêm đau bụng cuống lên nhưng ở nhà đàn bà góa, cửa nẻo đêm hôm lại bị khóa chặt, nhà có chó dữ nên thầy không dám ra ngoài, đến khi mót quá không nhịn được nữa thầy đồ tính nước liều:
- Không nhẽ mình lại bậy ra đây! Sáng dậy chủ nó biết thì ra thế nào? Chi bằng cứ tuôn vào đít lão thầy cúng rồi cứ mặc kệ nó.
Thầy sờ sờ tìm đít thầy cúng, không ngờ lại phải mồm, mót quá thầy cứ thế tuột quần ỉa túa vào. Thầy cúng liền vùng ngay dậy, giận quá chửi toáng lên:
- Tiên sư cha thằng nào ỉa cả vào mồm ông thế này?
Thầy đồ nghĩ bụng: chỉ có mình với nó ở đây, làm thinh nó cũng biết thôi thì cũng liều lên tiếng:
- Ông ỉa đấy!
- Làm sao mày dám ỉa vào mồm tao?
- Sao ban tối mày dám đọc tên mẹ học trò của ông là Nguyễn Thị Thẹo? Mày dốt thế nên ông ỉa vào mồm mày đấy, để từ rày mày chừa cái thói nói càn đi. Chó Cắn Tay Ông thầy xấu nết kia thấy học trò cầm cái bánh rán, dụ rằng: - Mày đưa bánh đây tao làm cái trăng khuyết cho mà coi.
Thằng nhỏ không dè đưa bánh cho thầy, thầy day day cắn đứt nửa cái bánh, rồi nói tiếp:
- Để tao làm cái trăng tròn cho mày coi.
Thầy vừa hả miệng cắn bánh, thằng nhỏ nóng ruột lấy tay che lại lỡ trớn, thầy cắn nhầm phải tay nó khiến nó khóc ré lên. Thầy vội thổi thổi, hà hà tay cho nó và dỗ rằng:
- Bữa này thầy tha học cho trò, về nhà ai có hỏi thì trò nói là bị chó cắn nhé Ngủ Với Ông Xã Có một thầy đi dạy dạo, nhân thấy ông chủ nhà mình đang dạy học giàu có, môn hộ ăn cơm không hết, nghĩ gia đình thầy bần hàn túng thiếu nên có ý định muốn mang thằng con theo ăn học để đỡ tốn cơm nhà. Một hôm, nhân thằng con ông chủ quên mặt chữ, thầy nhắc khéo: - Phàm là học trò bao giờ cũng cần có bạn để giúp nhau học hành, hơn nữa có bạn mới thi đua nhau học tốt hơn. Thầy cũng có một đứa con bằng tuổi trò đây, phải chi nó được ở gần để cùng trò trau dồi chữ nghĩa thì hay lắm.
Thằng nhỏ thưa chuyện lại với ông chủ. Ông chủ chìu con cho mời thầy lại dặn:
- Sang năm về nghỉ hè lên, thầy nhớ mang con lên cho nó ở học với con chúng tôi.
Như kế hoạch đã định, thầy về quê và gấp rút dạy cho con mình một số điều cần thiết. Biết con thầy một chữ cắn đôi cũng không biết, thầy đành dạy cho con ba chữ là: cơm, mền, và cha. Hai cha con ráp nối xong mọi chuyện thầy trở lại nhà ông chủ và dẫn thằng con theo.
Ông chủ đem sách ra bảo con thầy đồ đọc. Nó đứng trân trân không biết mô tê gì cả. Thầy thấy vậy mới nói đỡ lời cho con:
- Tánh nó nhà quê nhút nhát, ông hỏi nó khớp quá nên trả lời không được, để tôi viết ra mấy chữ để nó đọc cho ông chủ nghe.
Nói dứt lời thầy viết chữ "Mền" hỏi nó chữ gì, nó cũng ngó nhưng không mở mồm được. Thầy nhắc khéo:
- Chớ ban đêm đi ngủ mày đắp cái gì?
Nó cứ thiệt tình trả lời câu hỏi của cha:
- Con đắp chiếu manh.
Thầy giận quá viết tiếp chữ "Cơm" rồi hỏi nó, nó vẫn cứ trơ trơ không biết. Thầy nhắc:
- Vậy chớ thường bữa mày ăn giống gì?
Nó đáp tỉnh bơ:
- Ăn tấm măn!
Thầy ngượng quá nhưng vẫn cố viết tiếp chữ "Cha" hỏi nó: Còn đây là chữ gì? Nó lại u ơ ngơ ngác. Chán quá thầy hỏi:
- Chớ tối lại mẹ mày ngủ với ai?
Nó đáp gọn bưng:
- Ngủ với ông xã.
vietfun.com | |
| | | Mr.Killer Sinh viên
Tổng số bài gửi : 26 Join date : 29/11/2008 Age : 31
| Tiêu đề: Học Sinh Cười 2 Wed Dec 03, 2008 8:44 pm | |
| Mới Dựng Diêm Vương mắc bệnh, sai quỷ sứ lên rước thầy thuốc, Diêm Vương dặn rằng: - Nhà thầy nào trước cửa không có ma, đó là thầy giỏi.
Quỷ sứ lên, đi từ sáng đến chiều, nhìn thấy trước cửa nhà thầy nào cũng nhiều ma. Đi mãi mới tìm thấy trước nhà thầy lang kia chỉ có một con ma, quỷ sứ vào nhà hỏi:
- Thầy hành nghề được bao lâu?
Thầy rằng:
Tôi mới dựng bảng, lập kệ hôm qua.
Quỷ sứ nghe nói hết hồn bỏ chạy luôn. Văn Hay Một nhà văn đang cặm cụi viết, vợ đến bên cạnh nói: - Ông lấy giấy khổ to mà viết có hơn không.
Nhà văn lấy làm khoái chí cho bà vợ khen tài năng của mình, ý tứ phong phú, giấy khổ nhỏ không đủ ghi chép hết. Muốn vợ nói lại cho sướng bụng anh ta hỏi:
- Mình nói vậy ý là thế nào?
Bà vợ thong thả nói:
- Ông chẳng tính toán gì cả. Giấy khổ to bỏ đi còn dùng gói hàng được, chứ giấy khổ nhỏ bỏ đi có mà cho vào sọt rác.
Giàn Hoa Lý Sắp Đổ Một thầy đề sợ vợ, một lần bị vợ cào cấu cho rách cả mặt. Thầy đến công đường, quan huyện thấy mới hỏi: - Sao mặt thầy lại xây xác ra thế?
Thầy đề thưa:
- Chiều hôm qua con đang ngồi hóng mát, cái giàn hoa lý nó đổ xuống, suýt nữa thì khốn.
Quan huyện không tin, hỏi lại:
- Thầy giấu tôi, chắc hôm qua bị vợ cào cho rách mặt chứ gì? Thầy cứ nói thật ra, tôi sẽ cho mấy tên lính ra lôi cổ vào đây trị cho một trận, cái giống đàn bà phải trị thẳng tay, nếu nhân nhượng đằng chân nó lân đằng đầu đấy.
Không ngờ quan bà đứng trong tư thất nãy đến giờ nghe hết đầu đuôi, mặt hầm hầm bước ra. Quan trông thấy quan bà, líu cả lưỡi lại, bảo thầy đề:
- Thôi thầy... tạm lui... giàn hoa lý nhà tôi cũng sắp đổ.
Quan Cũng Chịu Có anh lính đi xa, nhân có bạn về phép, nhờ bạn đem về cho vợ anh một trăm quan tiền và một bức thư. Giữa đường anh bạn tò mò mở thư ra xem. Không nói đến tiền bạc gì cả, thư không có lấy một chữ, chỉ thấy vẽ bốn con chó, một cái hình bát quái, hai con dê và một cái chũm chọe. Thấy vậy anh ta nổi máu tham nghĩ ra chuyện ăn bớt. Về đến nơi anh ta chỉ giao cho vợ bạn bức thư và bốn mươi quan tiền.
Người vợ xem xong bức thư thấy thiếu tiền, hỏi anh kia nhưng anh nhất nhất không nhận là đã ăn bớt, liền nhờ quan phân xử. Quan nói:
- Chồng mày gởi cho mày bốn mươi quan tiền, người ta đã làm ơn mang về tận tay cho, thế mà còn phiền muộn gì?
Người vợ lính đáp:
- Bẩm quan lớn anh ta ăn bớt ạ. Chồng con gởi cho con những một trăm quan kia.
- Bằng chứng đâu mà mày quả quyết vậy? - Quan đập bàn hỏi.
- Bẩm quan lớn, thư chồng con rành rành ra đây, xin quan xem thư sẽ rõ!
Quan nhận bức thư và lật ra xem, trố mắt nhìn, không hiểu gì cả, bèn hỏi:
- Thế nghĩa là thế nào? Thư có quái gì đâu, sao mày dám nói là gởi một trăm quan?
- Bẩm quan lớn, chồng con ghi rành rành ra đấy, bộ quan không thấy sao. Bốn con chó là tứ cẩu, cẩu tức là cửu, tứ cửu tam thập lục là ba mươi sáu. Bát quái có tám cạnh, bát bát vị chi lục thập tứ là sáu mươi tư. Sáu mươi bốn với ba mươi sáu chẳng là một trăm quan đó sao?
Quan gật đầu khen chị ta quả là thông minh và bắt anh kia phải trả đủ tiền, nhưng quan vẫn chưa thỏa mãn hỏi tiếp:
- Thế còn hai con dê và cái chũm chọe?
Chị ta ngượng đỏ mặt không nói, quan gạn mãi, mới thưa:
- Nhà con đùa đấy mà...
- Đùa là có ý gì phải nói ra!
- Bẩm quan lớn! Hai con dê và cái chũm chọe là nhà con muốn báo trước rằng đến tết trùng dương nhà con sẽ về thăm nhà và...ấy...ấy...
Quan Đối Với Chó Một hôm, quan huyện Thạch Thành qua bến đò Thạch gặp một thằng bé cắp sách đi học. Thấy thằng bé nhìn quan vẻ lơ láo, quan gọi lại bảo: - Mày đã cắp sách đi học, hẳn phải biết đối. Tao ra một vế nếu mày đối được thì có thưởng mà không đối được thì tao sẽ đánh đòn về tội vô lễ, nghe chưa.
Thằng bé nhơn nhơn gật đầu. Quan huyện ra đối:
- Quan huyện Thạch sang bến đò Thạch.
Thằng bé gãi đầu gãi tai:
- Bẩm quan... quan cho phép tôi mới đối.
Quan giục: "cứ đối đi". Thằng bé mạnh dạn đọc:
- Con chó vàng ăn cục cức vàng.
vietfun.com | |
| | | | Học Sinh Cười 1 | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |